Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 9


Cho dù lúc này tâm trạng của cô có vui đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không chào hỏi gì với Ân Tú Chi, huống gì giờ tâm trạng của cô đang rừng rực như thế này. Cô chẳng nói lời nào, chớp mắt cái rồi nhấc chân bước về phòng của mình. “Này này này, đi về đâu đấy?”. Gọi Trịnh Hân Di đứng lại, Ân Tú Chi buông Bát Kim xuống, vỗ mông nó rồi nói, “đi tìm mẹ cháu đi”. Rồi bước từ đằng sau lên đứng trước mặt Hân Di, Trịnh Hân Di nhìn ra có vẻ như bản sao của Cao Hiểu Cương, khiến bà cực kỳ không vui, bà bực tức chỉ căn phòng trước đây Hân Di vẫn ở.

“Phòng này giờ là của ta rồi. Về phần cô,” - bà dùng miệng hất về phía phòng của Cao Hiểu Cương - “chen chúc với mẹ cô ở một phòng”. Nói xong thì liếc mắt nhìn Trịnh Hân Di, lời nói có chút mỉa mai: “Con gái lớn như thế này rồi mà cứ ở nhà với mẹ không chịu lấy chồng". Trịnh Hân Di điên tiết lên, trợn mắt nhìn Ân Tú Chi, hai mắt rực lửa, “bà cũng biết đây là nhà mẹ tôi sao? Tôi còn tưởng là bà không biết! Thế xin hỏi bà là ai? Dựa vào cái gì mà đứng khoa chân múa tay ở nhà mẹ tôi?” Ân Tú Chi tự nhiên lỡ mồm, bị lời nói của cô làm cho cứng họng lại. Nhưng Ân Tú Chi là ai chứ, bà đã trải qua hàng trăm trận chiến, việc đời bà sợ không nhiều, còn việc không sợ thì vô vàn, việc đầu tiên không sợ chính là mất mặt. Bà đẩy cửa ra, một tay chống vào eo một tay chỉ vào mặt Trịnh Hân Di mắng: “Mày là cái thá gì? Đến con mẹ yêu tinh của mày cũng không dám cao giọng trước mặt tao.

Đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra đã biết đào lỗ! Ta vừa trông đã thấy cô không phải là loại gì tốt đẹp, trên không đoan chính bên dưới lệch, mẹ mày biết ăn trộm người, ta thấy cô cũng chẳng hơn gì…” Miệng bà ta phun ra một loạt câu nói bậy, mà bà ta thật biết cãi nhau, có thể mắng liền mấy tiếng đồng hồ kiểu lời này. Trịnh Hân Di chưa từng thấy kiểu này bao giờ, bị bà mắng cho chẳng nói được câu nào, chẳng có chút sức lực phản kháng gì cả. Tú tài gặp binh sĩ, có lý không nói được.

 Nét mặt Trịnh Hân Di tức sôi lên, cô không hiểu tại sao cãi nhau to tới mức này mà mẹ cô không ra mặt, lẽ nào bà không có ở nhà? Cô không thèm để ý tới Ân Tú Chi đi tới mở cửa phòng Cao Hiểu Cương ra. Phòng ngủ không có người. Phòng đọc sách cũng không có ai.

 Đi đâu rồi? Phòng của Tiêu Mai reo lên tiếng vô tuyến, Hân Di chạy lại dùng chân đẩy cửa ra. Thực ra cô vừa bước vào cửa ngoài, Tiêu Mai đã biết, nhưng Tiêu Mai không muốn gặp cô, cũng không muốn thấy Ân Tú Chi, nghe thấy hai người ở bên ngoài xô xát, Tiêu Mai thà chịu đựng sự khó chịu chứ không muốn ra ngoài khuyên mấy câu. “Tại sao lại chiếm phòng của tôi? Dựa vào cái gì?”. Hân Di điên tiết, chất vấn Tiêu Mai. “Ai chiếm phòng cô thì tìm người đó? Tìm tôi làm gì?” Mặc dù Ân Tú Chi cực kỳ không hài lòng với Tiêu Mai, nhưng bà quyết không để “người ngoài” bắt nạt người nhà mình, nói thế nào thì Tiêu Mai cũng là con dâu bà. Thấy Trịnh Hân Di vào phòng cô gây chuyện, bà lập tức hùng hổ bước tới, “sao mày mắng con dâu ta? Ở quê ta tuổi như mày cũng là mẹ của trẻ con rồi đấy, đứa con gái không lấy được ai như mày sao dám gây chuyện với con dâu ta, gây chuyện cái gì, hả?”. Một lần nữa bà lại thử sức chịu đựng của Trịnh Hân Di, hết mắng cái này lại mắng cái khác, khiến Trịnh Hân Di tan vỡ, điên lên! Cô muốn đi khỏi nhà, không thèm để ý gì tới tôn ti già trẻ, hất mái tóc dài một cái rồi chỉ thẳng vào Ân Tú Chi điên tiết nói: “Tôi có lấy chồng hay không thì liên quan gì tới bà? Năm đó bà bị mẹ tôi cướp mất chồng chỉ có thể nói lên một điều là bà vô tác dụng! Đáng đời bà! Bà còn có mặt mũi gì mà tới nhà tôi dương oai múa võ?” Tục ngữ có câu: Người sợ đau lòng, cây sợ lấy vỏ. Bao nhiêu năm nay chuyện này chính là nỗi đau đớn trong lòng Ân Tú Chi, bao nhiêu năm rồi điều này vẫn canh cánh trong lòng bà, giờ lại bị Trịnh Hân Di nói là vô tác dụng, là đáng đời bà ngay trước mặt hai người con dâu, bà đâu có thể nuốt nổi cục tức này? Lúc khí bốc lên đỉnh đầu, mũi phồng lên vì tức, bà nhảy lên mắng nhiếc Trịnh Hân Di.

Hai người cãi nhau to khủng khiếp, Tiêu Mai lại thầm thấy hả dạ, cô chẳng có cảm tình gì với cả hai người phụ nữ này, mấy ngày hôm nay ở nhà lúc nào cô cũng phải nhịn tức với Ân Tú Chi, chỉ cần hai người không động chân động tay đánh nhau thì cô quyết không nói câu nào, cho hai người cắn nhau đi. Cô thảnh thơi ngồi xuống sofa xem tivi, mặc dù âm lượng của tivi bị tiếng mắng chửi nhau của hai người át đi mất, thế thì có sao? Phượng Bình đã kéo Bát Kim về phòng từ lâu, sau khi cô tới đây cô ở phòng của người giúp việc Thu Nhi ở trước đây. Tới Bắc Kinh được đoàn tụ với con trai việc này cô vô cùng cảm kích mẹ chồng Ân Tú Chi, nhưng mối hận trong mấy năm ở với mẹ chồng của cô lại lớn hơn nhiều so với sự cảm kích này. Cô nằm trong phòng, chỉ là không đóng chặt cửa, vẫn còn khe hở, cô dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nếu có đánh nhau thì kiểu gì cô cũng phải đi ra can ngăn. Cô vẫn không thể quên được năm đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng và người ta đánh nhau cô chỉ biết trốn trong phòng không ló mặt ra, kết quả là bị mẹ chồng giày vò mất mấy năm, bà còn bắt Tiểu Tam Tử đè cô xuống dưới đất đánh mạnh một trận. Trong lúc Ân Tú Chi và Trịnh Hân Di “thử tài thử sức” cãi nhau tới điên cuồng giữa, Cao Hiểu Cương và Trịnh Sảng về tới nhà. Mấy ngày nay Cao Hiểu Cương bị cảm, tự bà mua một chút thuốc uống như chẳng thấy tác dụng gì, buổi tối Trịnh Sảng nhất định đòi đưa bà tới chỗ bác sĩ khám. Hai người đều không ngờ được, mới có một lúc thôi mà đã cãi nhau tới mức long trời lở đất rồi.

 “Mẹ, mẹ và Hân Di cãi nhau chuyện gì vậy?” “Hân Di, con đang làm gì?” Hai người chạy vào nhà gần như cùng một lúc thốt ra câu hỏi. Trịnh Sảng khuyên Ân Tú Chi về phòng, tiện lườm cho Tiêu Mai một cái. Tiêu Mai nghĩ thấy không vui, mẹ anh và em gái anh thì có ai kém cạnh ai không, em có thể chen vào được sao? “Hân Di, sao con lại cãi nhau với bà ấy?”. Cao Hiểu Cương kéo Trịnh Hân Di về phòng mình, nén lại bực tức trong lòng nói, “bà ta không có học mắng ra những lời rất khó nghe, con cãi nhau với bà ta không phải là tự tìm cái tức cho mình sao? Có nói lại được đâu?” Trịnh Hân Di đổ xuống giường, khóc òa lên thảm thiết, hai vai run lên, Cao Hiểu Cương căm đến lông mày trên mặt chằn xuống, con gái bà chẳng mấy khi về nhà được một lần, vừa về tới nhà lại cãi nhau với Ân Tú Chi kịch liệt đến thế này, sau này thì làm sao có thể sống được đây, chẳng lẽ để Ân Tú Chi ngày nào còn không về quê thì ngày đó Hân Di còn không về nhà. “Được rồi, được rồi, chúng ta không thèm đếm xỉa gì tới người không có học thức như bà ta. Đừng khóc nữa nhá?”. Cao Hiểu Cương vừa vỗ lưng Trịnh Hân Di vừa nói ngọt an ủi. “Mẹ, mình mua nhà rồi chuyển đi đi!”.

 Trịnh Hân Di quay người lại ngồi lên, “ở cùng với loại người này thì sống kiểu gì?” “Không được”

 “Tại sao ạ?” “Mẹ khổ cực lắm mới nuôi được Trịnh Sảng lớn bằng ngần này, lẽ nào là nuôi không công rồi dâng cho bà ta sao? Để bà tới hưởng phúc của con trai à?” “Nếu không thì làm sao? Bà ta là mẹ đẻ của anh ấy, bà ta có muốn ở đây thì ai có thể đuổi đi chứ? Mẹ muốn cùng với bà ta sống mà lúc nào cũng tức điên lên sao? Mẹ, không phải mẹ còn có con sao? Chúng ta không phải là không mua được nhà, làm sao lại phải ở đây chịu tức?” “Con? Đừng nhắc tới con, vì con mà cả năm nay mẹ gần như phiền tới bạc cả đầu rồi. Nếu con lấy chồng thì khi trong lòng mẹ có gì không thoải mái còn có chỗ nương tựa mấy ngày. Hân Di à, con không còn nhỏ nữa, không nên yêu cầu quá cao, nên thực tế một chút, chỉ cần đối phương thỏa mãn được yêu cầu cơ bản là được rồi, quan trọng nhất là đối xử tốt thật lòng với con, đừng nên kén chọn mãi, đứng núi này trông núi nọ…” “Mẹ!". Cao Hiểu Cương vẫn còn chưa nói hết câu thì Trịnh Hân Di đã nhảy lên giường, đỏ mặt nói lớn, “tại sao mọi người ai cũng nói tới chuyện tuổi tác của con? Con lấy chồng hay không cũng có cản trở ai đâu? Con còn muốn nói với mẹ, con không lấy chồng đâu, cả đời cũng không lấy…” Nước mắt cùng với lời nói thoát ra, cô mở cửa phòng Cao Hiểu Cương, cầm lấy tay cầm vali đi khỏi nhà. Trịnh Hân Di đi rồi, trong lòng Cao Hiểu Cương rất buồn, khó khăn lắm con gái bà mới về nhà được một lần, vừa về tới đã bị làm cho tức giận mà bỏ đi, nhà này sao lại loạn tới mức này chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, hình như từ lúc Trịnh Sảng kết hôn xong là cuộc sống trong nhà thay đổi, vốn dĩ bà nhận thấy Tiêu Mai cũng khá ổn, không ngờ sau khi cưới Tiêu Mai về trong nhà lại xảy ra bao nhiêu chuyện phiền toái, bà càng nghĩ càng thấy tất cả những chuyện này đều là đen đủi của Tiêu Mai mang tới từ khi được gả đến đây.

 Bên kia Trịnh Sảng phải tốn bao nhiêu công sức mới dỗ dành được mẹ mình, về tới phòng anh mệt phờ ngồi trên sofa, châm một điếu thuốc rồi từ từ hút. Sự mệt mỏi và khó xử của anh khiến Tiêu Mai rất đau lòng, cô bàng quan ngồi ngoài không thèm đếm xỉa gì tới mọi chuyện và cả sự vui mừng trước việc cãi nhau kia đều là quá đáng. Cô tắt tivi đi chạy vào phòng, cô ngồi xuống đất cắn vào đùi Trịnh Sảng một cái: “Anh, có phải anh đang giận em không?”

 “Không”. Trịnh Sảng xoa đầu cô, thở dài một tiếng. “Thế anh cười đi, anh cười là chứng tỏ anh không giận em” “Tiêu Mai”. Trịnh Sảng kéo cô dậy và đặt cô ngồi lên đùi mình, rồi nói: “Anh nhờ em một việc có được không?” “Chuyện gì, anh nói đi” “Lấy em về, anh thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho em, muốn cùng em xây đắp ngôi nhà yên ấm. Nhưng con đường đời mà con người phải đi rất dài, con đường này không phải lúc nào cũng bằng phẳng, dọc đường sẽ có rất nhiều chỗ gập ghềnh mà chúng ta không thể đoán biết trước được, nhưng chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau, hợp sức lại với nhau, tất cả những khó khăn chúng ta đều sẽ vượt qua được. Trên đời này không có ngọn núi nào không trèo qua được, cũng không có con sông nào không vượt qua được, anh biết để em bị kẹp giữa hai người mẹ chồng, còn Hân Di…”

 “Anh, anh đừng nói nữa, em đồng ý với anh, sau này cố gắng hết sức để không xô xát với họ nữa” “Haiz, không chỉ là chuyện này” “Thế còn gì nữa?” “Không phải chúng ta đã nói với mẹ anh là em đã đi làm sao?” "Đúng rồi, Tiêu Mai quên mất chuyện này, “thế làm thế nào? Lúc nãy mẹ anh hỏi tới chuyện này có đúng không? Anh trả lời thế nào?”

 “Anh nói là em về quê chịu tang bố dượng có xin nghỉ thêm mấy ngày phép. Cho nên bắt đầu từ ngày mai…" “Trời ơi, không phải anh muốn em bắt đầu từ ngày mai giả vờ đi làm đấy chứ? Hay là thực sự muốn em đi tìm việc? Em nói cho anh biết, em không làm đâu, anh từng đồng ý là em không phải đi làm rồi” Tiêu Mai nói xong định đứng dậy thì bị anh kéo xuống, anh ấn trán cô xuống nói nhẹ: “Không cần em đi tìm việc thật, chỉ cần ban ngày em tới chỗ Bạch Băng ở là được rồi, rồi một thời gian sau nói với mẹ anh là công ty cắt giảm lao động…” “Không được, sáng kiến quái quỷ gì thế? Nếu mẹ anh biết em bị công ty cắt giảm, sau này chắc chắn chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn em, thế thì không biết còn bao nhiêu câu khó nghe đang đợi em đây” “Thế thì cứ nói sức khỏe không tốt, không muốn làm nữa có được không? Bà xã à, anh biết làm thế này khiến em rất oan ức, nhưng anh trót nói với mẹ là mai em đi làm rồi, em cũng không muốn bà ấy gây rắc rối có đúng không?” Bà mẹ chồng này thật lắm chuyện, Tiêu Mai lắc người, miệng sắp bĩu lên tận trời! “Bạch Băng, đến giờ dậy rồi, lát nữa đừng có rối tung cả lên rồi lại quát tháo ầm ĩ nhé”. Bạch Băng thích ngủ nướng, mỗi ngày Mạc Thành đều bắt đầu gọi cô dậy trước mười phút, từ khi anh chuyển tới ở cùng thì cô đã nhét đồng hồ báo thức vào đáy vali. Lúc anh gõ cửa phòng Bạch Băng, Bạch Băng nghĩ sẽ ngủ thêm năm phút nữa, chẳng ngờ được vừa mới ngủ là quên hết giờ giấc. Chết rồi, chết rồi, lại bị bà cô mắng rồi, cô lật chăn ra nhảy xuống giường đi dép lê vào rồi chạy thẳng tới nhà vệ sinh. Đáng chết, nhà vệ sinh bị Mạc Thành chiếm mất rồi, cô bốc hỏa lên gõ cửa ầm ĩ, “anh đẹp trai, mau, mau ra đi, anh mà không ra là em muộn mất, sao lúc nào anh cũng làm ngược với em thế, ngày nào cũng thế chẳng vào sớm chẳng vào muộn mà lúc nào cũng chọn lúc này chiếm giữ nhà vệ sinh, anh muốn làm em tức chết có phải không?”

 Mạc Thành vừa ngồi trên bồn cầu vừa đọc báo sáng, nói một cách không vội cũng không chậm: “Anh đã gọi em từ lâu rồi, ai bảo em cứ ngủ cố? Xin lỗi, cứ nhẫn nại đợi chút nhé”

 “Đồ đểu, ngụy nương, em thái dương anh đấy, anh mau ra đây!”. Bạch Băng cứ sốt sắng là gọi biệt danh của anh, cô bắt đầu lấy chân đạp cửa, đe dọa, “nếu anh còn không ra thì em sẽ châm lửa đốt chăn của anh”.

 Hai phút sau, Mạc Thành ăn mặc chỉnh tề, cầm lấy cặp bước ra khỏi cửa, nghĩ một lúc rồi lại quay lại phòng vệ sinh hỏi Bạch Băng lúc đó vẫn đang đánh răng, “này, lúc nãy em nói thái dương anh có nghĩa là gì? Anh cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi mà nghĩ không ra nó có ý gì”. Bạch Băng đưa mắt ra nhìn anh một cái, nhổ ra một miệng bọt rồi bảo: “Tự mình nghĩ đi” “Không nghĩ ra, em mà không nói thì thôi”, anh nhấc gót định đi, Bạch Băng liền gọi lại, hét lên, “anh không đợi em à? Là anh hại em bị muộn thế này, anh còn dám đi trước sao? Nếu có muộn thì cả hai cùng muộn” “Xin lỗi, điều này thì anh không thể làm cùng em được, em đúng là con sâu lười, không dạy cho em bài học thì em không nhớ đâu mà. Em phải biết rõ, em đã tạm biệt mái trường và bước vào xã hội, đã là người đi làm thì phải xây dựng được một quan niệm về thời gian thật tốt, phải biết cách làm thế nào để lấy thói quen tốt thay thế thói quen xấu, khi em tích lũy được nhiều thói quen tốt thì em mới có được cuộc sống tốt đẹp”.

 “Cút đi!” Lúc Bạch Băng đã rửa mặt mũi xong thì Tiêu Mai gọi điện tới, sau khi cô nghe xong bèn nói: “Tớ không khóa phòng đâu, à, đúng rồi, tớ để chìa khóa ở phòng rồi, tự cậu ra ngoài phố đánh một chiếc khóa mới nha. Thôi nhé, tớ đang bận”. Cô vội vã sửa soạn rồi hướng thẳng về phía công ty, trên đường không ngừng mắng Mạc Thành không có nghĩa khí. Lúc cô chạy như đang thi ở cự ly 100 m về phía tổ thiết kế số ba thì va chạm với người cô gọi là bà cô - tổ trưởng Tưởng Diễm Hồng - ở cửa, khiến cho đống tài liệu thiết kế mà Tưởng Diễm Hồng đang ôm trong lòng rơi tứ tung xuống dưới đất. “Xin lỗi, xin lỗi”. Bạch Băng vội vàng cúi người xuống nhặt đống tài liệu. “Bạch Băng!”. Đến khi nhìn rõ người gây chuyện là cô, Tưởng Diễm Hồng đột nhiên dựng ngược mày lên, “tự cô nói xem, tháng này đây là lần thứ mấy cô tới muộn rồi?” “Haiz, trên đường… tắc đường, tắc đường” “Tắc đường không thể lúc nào cũng là lý do để hàng ngày cô tới muộn, tại sao người khác lại làm được việc tới đúng giờ?”. Diễm Hồng đùng đùng giật lấy đống tài liệu trong tay Bạch Băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nói, “lần sau mà cô còn tới muộn nữa thì tự xin nghỉ việc đi!”. Một tên tổ trưởng nhãi nhép còn ra vẻ cái nỗi gì chứ? Bạch Băng trợn mắt lên lườm bóng cô, quay đầu lại thì thấy trong phòng làm việc có biết bao ánh mắt của các bậc tiền bối đang đưa về phía cô, mà ánh mắt nào cũng không lành. Cho dù, khi lần đầu bước vào công ty Vũ Nhân, Mạc Thành đã tiêm cho cô liều thuốc dự phòng, lúc nào cũng dặn dò cô: “Cho dù trước đây em ở trường làm mưa làm gió thế nào, được hưởng chế độ đối đãi đặc biệt, nhưng bước vào cơ quan, là phượng em cũng phải bò lên trước, ngoan ngoãn cụp đuôi vào mà ngồi, người mới phải có phong thái của người mới, nếu không em rất khó duy trì được công việc ở đây”. Nhưng một người kiêu căng như Bạch Băng vốn không thèm để lọt tai lời của anh, mà ngược lại còn cho rằng đây là biểu hiện của người kém cỏi, cô tôn thờ lý tưởng anh không ném bỏ tôi thì tôi cũng không ném bỏ anh! Vì thế, đối diện những ánh mắt không lành của mọi người, cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt nữ vương đang nhìn cô, vẫn đưa đôi giày cao gót lên kéo ghế ra, thể hiện dáng vẻ tôi làm việc của tôi rồi ngồi xuống ghế. “Bạch Băng, phiền cô lấy cho tôi một ly cà phê”. Một cô ngồi đối diện gây khó dễ trước. Mới đến mà dám tỏ ra vậy, ai mà nhìn được? “Tiện mang cho tôi một cốc”. Người con gái ngồi bên cạnh thêm vào. Bạch Băng trợn mắt nhìn hai người bọn họ, nhưng hai người lại nhìn vào máy tính của mình, mười ngón tay gõ lên xuống trên bàn phím, dường như thật sự bận tới nỗi không thể dời chỗ được. Cô nhìn lướt mọi người một cái, thấy ai cũng không nhìn chằm chằm vào máy tính thì cúi đầu vào đống tài liệu, dường như bận túi bụi. Nhưng Bạch Băng biết, những người này cả người đều mọc mắt đang nhìn cô, muốn biết bước tiếp theo cô sẽ làm như thế nào.

Ai bảo trong phòng làm việc lúc nào cũng khô khan khiến cho mọi người phải tự làm ra một số chuyện để điều tiết, cô không lại được với ý đồ của những người này, hơn nữa đãi ngộ của công ty rất tốt, cô cũng không muốn người ta có lý do nói cô thế này thế kia rồi đuổi việc. Được, nhẫn nhịn nào! Cô đứng dậy với lấy hai chiếc cốc của hai người đó, dứt khoát người tốt phải làm việc tốt tới cùng, cô chuyển sang nở nụ cười, tươi như gió xuân, “xin hỏi còn có ai muốn uống cà phê nữa không ạ?”. Phản ứng của cô nằm ngoài dự tính của một số người, khiến những người đang đợi xem kịch vui chợt mất hứng, nhưng cũng có người nói: “Được, cho tôi một cốc”. “Tôi muốn”.

 “Tôi muốn”. “Tôi cũng muốn, cảm ơn”. Rốt cuộc thì cũng có người biết nói câu cảm ơn, Bạch%
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .